Sáng nay đi siêu thị Casino géant với Trung. Lúc đi thấy khu nhà này đẹp, lúc quay về nhất định phải chụp 1 cái .
Con trai nhớ khá nhiều số điện thoại của mọi người trong nhà. Số của ba chắc là bạn ý nhớ đầu tiên. Bạn ý rất thích các con số. Lúc ba còn ở nhà, chiều nào đón bạn ý đi học về cũng đi chơi đâu đó, lúc thì vào sân trường Sao Sáng, lúc thì đi ra chợ. Bạn ý thích đi chơi như thế lắm. Tối về nhà ăn cơm xong lại chơi đùa, cưới lắc lẻ cả tối ko mệt. Hôm nay gọi về Việt Nam thấy bảo thỉnh thoảng bạn ý lủi thủi cầm điện thoại của bà, của mẹ rồi vào một góc nào đó bấm số của ba rồi đưa lên tai nghe, sau khi nghe giọng của 1 cô nào đó nói 1 hồi rồi hết thì bạn ý bảo " ba tắt máy rồi". Ai hỏi thì bạn ý bảo " ba đi máy bay". Tháng sau là con 3 tuổi.
Hành trình từ Nội Bài đến Grenoble quả thật là dài. Em Thủy nói do lịch đi quá gấp gáp nên chỉ đặt được cho mình vé của Qatar, tức là sẽ phải đi qua Doha – thành phố của nước Qatar (1 nước nào đó trong các tiểu vương quốc Ả rập, mình chưa bao giờ ghe nói đến). Sự thực thì tất cả phải transit qua Băng Cốc- Thái Lan trong 1 tiếng đồng hồ. Lúc này mới bay từ Hà Nội sang nên ngồi 1 tiếng ở Thái Lan thấy bình thường lắm. Sau đó là 7 tiếng từ Băng Cốc đến Doha, đi qua ko biết bao nhiêu là biển, thỉnh thoảng nhìn vào màn hình mà mãi mới đi được 1 cm trên màn hình, lâu dã man.
Phải nói Qatar là 1 hãng hàng không tốt, lịch sự, sạch sẽ, ko như VNAirline. Quả thật sân bay quốc tế Doha đẹp và rộng gấp hàng chục lần ở Nội Bài, ngồi ở đó từ 11h30 đến gần 2h sáng, thấy Nội Bài thật xấu và bé quá.
Từ Doha đến sân bay quốc tế ở Paris : Charle de Gaulle , mất khoảng 7 tiếng nữa. Mệt kinh. Tệ nhất là đến Paris thì điện thoại hết pin, sóng wifi miễn phí mạnh mà ko sao gọi Viber về nhà được. May có anh bạn người VN đi về Pháp cùng nên gọi được bạn đến đón. Anh bạn tốt đã cho mình đi tàu điện ngầm cả buổi sáng trước khi về lab của hắn. Cũng vui. Anh em ăn cơm xong thì mình bắt tàu TGV về Grenoble. Hiện tại đang ở nhờ nhà anh bạn ở đây. Ở đây, ngày nắng thì tầm 22h đêm mới tắt mặt trời.
Đây là ảnh lúc 20h đêm.
Hành trình từ Nội Bài đến Grenoble quả thật là dài. Em Thủy nói do lịch đi quá gấp gáp nên chỉ đặt được cho mình vé của Qatar, tức là sẽ phải đi qua Doha – thành phố của nước Qatar (1 nước nào đó trong các tiểu vương quốc Ả rập, mình chưa bao giờ ghe nói đến). Sự thực thì tất cả phải transit qua Băng Cốc- Thái Lan trong 1 tiếng đồng hồ. Lúc này mới bay từ Hà Nội sang nên ngồi 1 tiếng ở Thái Lan thấy bình thường lắm. Sau đó là 7 tiếng từ Băng Cốc đến Doha, đi qua ko biết bao nhiêu là biển, thỉnh thoảng nhìn vào màn hình mà mãi mới đi được 1 cm trên màn hình, lâu dã man.
Phải nói Qatar là 1 hãng hàng không tốt, lịch sự, sạch sẽ, ko như VNAirline. Quả thật sân bay quốc tế Doha đẹp và rộng gấp hàng chục lần ở Nội Bài, ngồi ở đó từ 11h30 đến gần 2h sáng, thấy Nội Bài thật xấu và bé quá.
Từ Doha đến sân bay quốc tế ở Paris : Charle de Gaulle , mất khoảng 7 tiếng nữa. Mệt kinh. Tệ nhất là đến Paris thì điện thoại hết pin, sóng wifi miễn phí mạnh mà ko sao gọi Viber về nhà được. May có anh bạn người VN đi về Pháp cùng nên gọi được bạn đến đón. Anh bạn tốt đã cho mình đi tàu điện ngầm cả buổi sáng trước khi về lab của hắn. Cũng vui. Anh em ăn cơm xong thì mình bắt tàu TGV về Grenoble. Hiện tại đang ở nhờ nhà anh bạn ở đây. Ở đây, ngày nắng thì tầm 22h đêm mới tắt mặt trời.
Đây là ảnh lúc 20h đêm.










